Chụp mấy bạn nhỏ mình còn hồi hộp gặp người lớn gấp trăm lần.
Mình dở việc kết bạn, làm quen. Xưa đi đâu là cạy miệng không nói một lời, có nói được thì môi run run thấy thương như hồi lần đầu gặp đám Rụng ở IU. Từ ngày được gặp Coca, Ford, Bon, Sóc, Sữa, Chun, Chủm, Trứng Múi, Vani,… hội mà kêu mình bằng chú (trời ơi), tự nhiên mình nói được và lúc nào cũng cười. Giống như mặc nhiên phải bao bọc mấy đứa bằng tình thương, luật bất thành văn của mọi người lớn.
Mình vẫn lo việc làm quen của mình làm mấy đứa sợ, và thiệt sự để làm thân với mấy bạn phải từ từ hết mức, nên đi chụp gia đình lúc nào mình cũng cần thư thả thời gian. Mình khăng khăng xin lên nhà Thư Tuấn ở Bình Dương, bắt từ đó, chụp là phụ, để Trứng Múi thoải mái là chính.
Mà Trứng Múi quen nhanh. Múi bung hết năng lượng trên xe, xong tới chỗ chụp Múi muốn đi ngủ.
“Ban đầu, cậu hãy ngồi hơi xa tớ một tí, như thế, ở trong cỏ. Tớ đưa mắt liếc nhìn cậu, và cậu chẳng cần phải nói gì cả. Ngôn ngữ là nguồn gốc của sự hiểu lầm. Nhưng mỗi ngày, cậu có thể ngồi gần tớ thêm một tí.“