Daily Story #3
Đi Đà Lạt, ngày cuối, leo được lên tới rừng thông.
Cặp Não Não đã về, chỉ còn cặp Tú gia Vi. Hai đứa nó chỉ việc theo mình, đi đâu cũng được. Lội ra sát bìa rừng, nhìn được đồi thông đối diện, vườn hồng và đường nhựa. Nắng trưa dịu, xiên hàng cây, đây, ngồi đây ngắm cảnh bá cháy.
Thả đồ ngồi bệt xuống, nhìn trời, nhìn đất, nhìn hai đứa nó
Tối qua hai ẻm giận nhau, ra cafe đứa mỗi góc, phải chạy qua nói đứa này, chạy lại hỏi đứa kia. Rồi ra mua tờ báo giả đò đọc cho hai đứa nói chuyện. Chuyện đố em biết anh đang nghĩ gì, chuyện có ai thương em như anh, chuyện con điên, chuyện thằng điên, bla bla. Rồi cũng xong, dắt nhau đi uống vang, bắt đầu cười hề hề. Vậy chắc hoà bình lập lại rồi.
Hôm nay tay lại trong tay, cười nói hề hề, đời màu hường lại nên hai đứa quất hai áo hường. Thấy mắc cười, mới hôm trước còn tưởng đợt Đà Lạt này về mà banh chành chắc sẽ không bao giờ đi chơi với các couple nữa. Trong khoảnh khắc thoáng mỉm cười, Ví nhìn thấy và buông nhẹ câu: “Tránh ra cho bà mẹ già enjoy, lên rừng mặt mẹ già nhìn hạnh phúc vãi.” Thôi thì bà mẹ già nằm sải lai enjoy, để cho hai cháu chơi.
Bonus thêm ảnh bà mẹ già cùng đàn cháu nhỏ.